Trị Liệu

Trách nhiệm của cá nhân đối với sự tăng trưởng tinh thần

Đối với trị liệu, theo quan điểm của tôi, điều quan trọng là người bệnh có thể tự huy động ý thức về trách nhiệm và hoạt động của mình. Rất nhiều bệnh nhân cho rằng: trị liệu là việc một người trở nên hạnh phúc chỉ bằng cách nói chuyện mà không cần đương đầu với rủi ro, không cần đau đớn, không cần chủ động, không cần ra quyết định. Điều này không thể xảy ra trong cuộc sống và cũng không thể xảy ra trong trị liệu. Không ai hạnh phúc mà chỉ cần nói chuyện, ngay cả việc nói chuyện và có phân tích.

Để thay đổi, người bệnh phải có một ý chí khủng khiếp và một sự thôi thúc thay đổi. Mọi người đều đổ lỗi cho người khác và do đó người ấy thoát khỏi trách nhiệm. Khi tôi nói về trách nhiệm, tôi không nói với tư cách của một quan tòa. Tôi không buộc tội ai. Tôi không nghĩ chúng ta có quyền buộc tội bất kì ai như thể mình là quan tòa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: không ai trở nên tốt hơn trừ khi anh ta tăng ý thức trách nhiệm, ý thức tham dự, và sự hãnh diện trong việc trở nên tốt hơn.