Phê phán Tâm thần học · Thuốc chống trầm cảm · Thuyết mất cân bằng hóa học

TÂM THẦN HỌC ĐI LẠC ĐƯỜNG

Những huyền thoại về thuốc chống trầm cảm và thuốc chống loạn thần

Bài viết được đăng trên website của David Healy ngày 21 tháng 1 năm 2014.

Nguồn: https://davidhealy.org/psychiatry-gone-astray/

http://www.deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/2015/05/3-G%C3%B8tzsche-Psychiatry-gone-astray.pdf

Dịch bởi: Từ Trầm Cảm Tới Chánh Niệm

Bài dịch:

Peter C. Gøtzsche
Professor, DMSc, MD, MSc
The Nordic Cochrane Centre
Rigshospitalet, Copenhagen
Denmark
pcg@cochrane.dk
Xuất bản trên báo Đan Mạch Politiken ngày 6 tháng 1 năm 2014, dịch sang tiếng anh bởi tác giả.

Tại Trung Tâm Cochrane Bắc Âu, chúng tôi đã nghiên cứu thuốc chống trầm cảm trong vài năm và từ lâu tôi băn khoăn tại sao các giáo sư hàng đầu của tâm thần học hành nghề dựa trên một số huyền thoại sai lầm. Những huyền thoại này gây hại cho bệnh nhân. Nhiều bác sĩ tâm thần nhận thức rõ ràng những huyền thoại đó không có giá trị và cho tôi biết như vậy, nhưng họ không dám xa rời quan điểm chính thức bởi vì những lo ngại về nghề nghiệp.

Là một chuyên gia nội khoa, tôi không liều phá nát sự nghiệp của tôi bằng việc chuốc lấy cơn thịnh nộ của các giáo sư và tại đây tôi sẽ đến giải nguy cho nhiều bác sĩ tâm thần tận tâm nhưng bị áp bức và các bệnh nhân bằng cách liệt kê những huyền thoại tồi tệ nhất và giải thích tại sao chúng gây hại.

HUYỀN THOẠI 1: BỆNH CỦA BẠN GÂY RA BỞI SỰ MẤT CÂN BẰNG HÓA HỌC TRONG BỘ NÃO

Hầu hết bệnh nhân được cho biết điều này nhưng nó hoàn toàn sai. Chúng ta không biết về sự tác động lẫn nhau của các tình trạng tâm lý xã hội, các quá trình sinh hóa học, các thụ thể và các đường thần kinh dẫn tới các rối loại tâm thần và các lý thuyết cho rằng các bệnh nhân bị trầm cảm thiếu serotonin và các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt có quá nhiều dopamine từ lâu đã bị bác bỏ. Sự thật là ngược lại. Ban đầu không có sự mất cân bằng hóa học nào, nhưng khi điều trị bệnh tâm thần bằng thuốc, chúng ta tạo ra một sự mất cân bằng hóa học, một tình trạng nhân tạo mà bộ não cố gắng kháng cự lại.

Điều này nghĩa là bạn trở nên tồi tệ hơn khi bạn cố gắng ngưng thuốc. Một người nghiện rượu cũng trở nên tồi tệ hơn khi không có rượu nữa nhưng điều này không có nghĩa là anh ta đã thiếu rượu trong bộ não khi anh ta bắt đầu uống.

Tuyệt đại đa số các bác sĩ làm hại bệnh nhân của họ thêm bằng cách nói với họ rằng các triệu chứng cai thuốc có nghĩa là họ vẫn bị bệnh và vẫn cần thuốc. Theo cách này, các bác sĩ biến người ta thành các bệnh nhân mãn tính, bao gồm cả những người sẽ khỏe lên thậm chí chẳng cần điều trị nào hết. Đây là một trong những lý do chính số bệnh nhân bị các rối loạn tâm thần đang tăng lên, và số bệnh nhân sẽ không bao giờ trở lại thị trường lao động cũng tăng. Đây phần lớn là do thuốc và không phải do bệnh.

HUYỀN THOẠI 2: KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHI NGƯNG ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM

Một giáo sư tâm thần học người Đan Mạch đã nói điều này ở một cuộc họp gần đây dành cho các bác sĩ tâm thần, ngay sau khi tôi vừa giải thích rằng cai thuốc rất khó khăn đối với các bệnh nhân. May mắn là, ông ta bị phản đối bởi hai giáo sư nước ngoài cũng ở trong cuộc họp. Một người trong họ đã tiến hành thử nghiệm với các bệnh nhân phải chịu đựng rối loạn hoảng sợ (panic disorder) và chứng sợ nơi công cộng (agoraphobia) và một nửa trong số họ thấy khó khăn để ngưng mặc dù họ giảm thuốc chậm dần. Không thể bởi vì trầm cảm đã trở lại, bởi vì các bệnh nhân ban đầu không bị trầm cảm. Các triệu chứng cai thuốc gây ra chủ yếu bởi các thuốc chống trầm cảm và không bởi bệnh.

HUYỀN THOẠI 3: CÁC THUỐC HƯỚNG THẦN CHO BỆNH TÂM THẦN GIỐNG NHƯ INSULIN CHO BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.

Hầu hết các bệnh nhân bị trầm cảm và tâm thần phân liệt đã nghe đi nghe lại điều sai lầm này, gần như là một câu thần chú, trên TV, đài và báo chí. Khi bạn đưa insulin cho một bệnh nhân bị tiểu đường, bạn đưa cho bệnh nhân thứ họ thiếu, là insulin. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ chứng minh được một bệnh nhân bị rối loạn tâm thần thiếu gì đó mà người không bệnh không thiếu, dùng sự tương tự này là sai.

Bệnh nhân bị trầm cảm không thiếu serotonin, và thật ra có các thuốc có tác dụng với trầm cảm mặc dù chúng làm giảm serotonin. Hơn nữa, trái với insulin, chỉ thay thế thứ bệnh nhân thiếu, và không làm gì khác, các thuốc hướng thần có một loạt các tác dụng trên khắp cơ thể, nhiều trong số đó có hại. Vì vậy, cũng vì lý do này, phép so sánh tương tự với insulin là cực kỳ dối trá.

HUYỀN THOẠI 4: THUỐC HƯỚNG THẦN GIẢM SỐ BỆNH NHÂN MÃN TÍNH

Đây có lẽ là huyền thoại tồi tệ nhất. Nhà báo khoa học của Hoa Kỳ Robert Whitaker chứng minh một cách thuyết phục trong cuốn sách “Giải Phẫu Đại Dịch” rằng việc tăng sử dụng thuốc không những làm bệnh nhân bế tắc trong vai trò người bệnh, mà còn biến nhiều vấn đề tạm thời thành bệnh mãn tính.

Nếu có chút sự thật nào trong huyền thoại insulin, chúng ta kỳ vọng thấy ít bệnh nhân hơn không thể tự lo liệu cho bản thân. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Bằng chứng rõ ràng nhất của điều này cũng là thương tâm nhất, đó là số phận của con em chúng ta sau khi chúng ta bắt đầu điều trị cho chúng bằng thuốc. Tại Hoa Kỳ, các bác sĩ tâm thần kiếm tiền từ nhà sản xuất thuốc hơn bất kỳ bác sĩ trong các chuyên môn nào khác và những người nhận tiền nhiều nhất có xu hướng kê các thuốc chống loạn thần cho trẻ em thường xuyên nhất. Điều này gây nên nghi ngờ về tham nhũng trong đánh giá học thuật.

Những hậu quả là đáng lên án. Năm 1987, ngay trước khi các thuốc chống trầm cảm mới hơn (SSRIs hay thuốc viên hạnh phúc) xuất hiện trên thị trường, rất ít trẻ em tại Hoa Kỳ bị khuyết tật tâm thần. Hai mươi năm sau có hơn 500,000, tức là tăng 35 lần. Con số bị bệnh khuyết tật tâm thần bùng nổ tại tất ở các nước Phương Tây. Một trong những hậu quả tồi tệ nhất là điều trị bằng thuốc ADHD và thuốc viên hạnh phúc đã tạo ra một căn bệnh hoàn toàn mới trong số khoảng 10% người được điều trị-tức là rối loạn lưỡng cực-bệnh trước đây chúng ta gọi là bệnh hưng trầm cảm.

Các bác sĩ tâm thần hàng đầu tuyên bố rằng “rất hiếm khi” bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm trở nên lưỡng cực. Điều đó không đúng. Con số trẻ em mắc lưỡng cực đã tăng 35 lần tại Hoa Kỳ, là một sự phát triển nghiêm trọng, khi chúng ta dùng thuốc chống loạn thần cho rối loạn này. Thuốc chống loạn thần rất nguy hiểm và một trong số những nguyên nhân chính tại sao bệnh nhân mắc tâm thần phân liệt sống ngắn hơn người khác 20 năm. Tôi đã ước tính trong quyển sách của tôi, “Thuốc chết người và Tội phạm có tổ chức’, rằng chỉ một trong số nhiều mẫu, Zyprexa (olanzapine), đã giết 200,000 bệnh nhân trên toàn thế giới.

HUYỀN THOẠI 5: THUỐC VIÊN HẠNH PHÚC KHÔNG GÂY RA TỰ TỬ Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

Một vài giáo sư sẵn sằng thừa nhận rằng thuốc viên hạnh phúc tăng ảnh hưởng tới hành vi tự tử trong khi phủ nhận điều này nhất thiết dẫn tới nhiều ca tự tử hơn, mặc dù người ta đưa ra tài liệu chứng minh rõ ràng hai điều này có liên quan mật thiết. CEO của Lundbeck, Ulf Wiinberg, đi thậm chí đã đi xa hơn trong một chương trình radio năm 2011 nơi ông tuyên bố rằng thuốc viên hạnh phúc làm giảm tỷ lệ tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên. Khi người phóng viên sững sờ đã hỏi ông ta tại sao bấy giờ có cảnh báo ngược lại điều này trên tờ hướng dẫn trong hộp thuốc, ông ta đã trả lời rằng ông ta hy vọng các tờ rơi đó sẽ được thay đổi bởi người có thẩm quyền!

Tự tử ở người khỏe mạnh, gây ra bởi thuốc viên hạnh phúc, cũng được báo cáo. Các công ty và các bác sĩ tâm thần đã liên tục đổi lỗi cho bệnh khi các bệnh nhân tự tử. Đúng là trầm cảm làm tăng nguy cơ tự tử, nhưng thuốc viên hạnh phúc làm tăng thậm chí hơn nữa, ít nhất trong nhóm tuổi đến 40, theo một siêu phân tích trên 100,000 bệnh nhân trong các thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

HUYỀN THOẠI 6: THUỐC VIÊN HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ TÁC DỤNG PHỤ

Tại một cuộc họp quốc tế về tâm thần học năm 2008, tôi đã phê phán các bác sĩ tâm thần về việc muốn sàng lọc nhiều người khỏe mạnh cho trầm cảm. Các xét nghiệm sàng lọc được khuyến cáo quá tệ tới mức ba người khỏe mạnh sẽ có một người bị chẩn đoán sai là bị trầm cảm. Một giáo sư đã trả lời rằng không có vấn đề gì khi người khỏe mạnh được điều trị bằng thuốc viên hạnh phúc không có tác dụng phụ.

Thuốc viên hạnh phúc có nhiều tác dụng phụ. Chúng loại bỏ tất tần tật các cảm xúc, điều mà, theo một vài bệnh nhân, cảm giác như sống dưới nắp đậy đĩa pho mát. Bệnh nhân ít quân tâm hơn về các hậu quả của hành động của họ, mất cảm thông với người khác, và có thể trở nên rất hung hăng. Trong các vụ xả súng trường học tại Hoa Kỳ và các nơi khác một số lượng đáng chú ý những người dùng thuốc chống trầm cảm.

Các công ty nói với chúng ta rằng chỉ 5% có vấn đề về tình dục với thuốc viên hạnh phúc, nhưng điều đó không đúng. Trong một nghiên cứu được tiến hành để xem xét vấn đề này, sự xáo trộn tình dục phát triển ở 59% trong số 1,022 bệnh nhân những người mà tất cả đã có đời sống tình dục bình thường trước khi họ bắt đầu một loại thuốc chống trầm cảm. Các triệu chứng bao gồm giảm ham muốn tình dục, trì hoãn hoặc mất khoái cảm hoặc xuất tinh, và rối loạn cương dương, tất cả ở tỷ lệ cao, và sự chịu đựng thuốc thấp trong số 40% bệnh nhân. Thuốc viên hạnh phúc do đó lẽ ra không nên được tiếp thị cho trầm cảm khi hiệu quả thì khá nhỏ, mà giống như thuốc phá hủy đời sống tình dục của bạn.

HUYỀN THOẠI 7: CÁC VIÊN THUỐC HẠNH PHÚC KHÔNG GÂY NGHIỆN

Chúng chắc chắn gây hiện và không có gì nghi ngờ bởi vì chúng liên quan về mặt hóa học và hoạt động như thuốc có tác dụng kích thích (amphetamine). Các viên thuốc hạnh phúc là một lọai thuốc ma túy (narcotic) khi kê đơn. Lời tranh luận tệ nhất mà tôi từng nghe về các viên thuốc này không gây lệ thuộc là các bệnh nhân không cần liều cao hơn. Thế thì chúng ta cũng tin rằng thuốc lá không gây nghiện? Đại đa số những người hút thuốc tiêu thụ cùng một số điếu thuốc lá trong nhiều năm.

HUYỀN THOẠI 8: TỶ LỆ HIỆN HÀNH CỦA TRẦM CẢM ĐÃ TĂNG RẤT NHIỀU

Một giáo sư tranh luận trong một cuộc tranh luận trên TV rằng việc tiêu thụ nhiều những viên thuốc hạnh phúc không là vấn đề bởi vì phạm vi ảnh hưởng của trầm cảm đã tăng rất nhiều trong 50 năm qua. Tôi đã trả lời không thể nói nhiều về điều này bởi vì tiêu chuẩn để đưa ra chẩn đoán đã bị hạ thấp rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nếu bạn muốn đếm voi ở châu phi, bạn không hạ thấp tiêu chuẩn cho điều gì cấu thành một con voi và đếm tất cả linh dương vào.

HUYÊN THOẠI 9: VẤN ĐỀ CHÍNH KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU TRỊ QUÁ MỨC MÀ LÀ ĐIỀU TRỊ DƯỚI MỨC.

Một lần nữa, các bác sĩ tâm thần dẫn đầu hoàn toàn mất liên lạc với thực tế. Trọng một cuộc khảo sát năm 2007, 51% trong số 108 bác sĩ tâm thần đã nói rằng họ từng dùng quá nhiều thuốc và chỉ 4% đã nói họ đã sử dụng quá ít. Trong khoảng 2001-2003, 20% dân số Mỹ độ tuổi 18-54 nhận điều trị cho các vấn đề cảm xúc, và doanh số của các viên thuốc hạnh phúc tại Đan Mạch cao tới mức mỗi một người trong chúng ta có thể phải điều trị trong 6 năm cuộc đời. Điều này thật bệnh hoạn.

HUYỀN THOẠI 10: CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN NGĂN TỔN HẠI NÃO BỘ

Một vài giáo sư nói rằng tâm thần phân liệt gây ra tổn hại bộ não và do đó dùng các thuốc chống loạn thần rất quan trọng. Tuy nhiên, các thuốc chống loạn thần dẫn tới sự teo lại của bộ não, và tác động này liên quan trực tiếp tới liều và thời gian điều trị. Có bằng chứng tốt khác đề nghị rằng người ta nên dùng các thuốc chống loạn thần ít nhất có thể, bởi vì bệnh nhân sẽ tốt hơn nhiều về lâu dài. Thực vậy, người ta có thể hoàn toàn tránh dùng các thuốc chống loạn thần ở phần lớn các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, điều sẽ tăng đáng kể các cơ hội họ sẽ trở nên khỏe mạnh, và cũng sẽ tăng tuổi thọ, bởi vị các thuốc chống loạn thần giết chết nhiều bệnh nhân. 

CHÚNG TA NÊN SỬ DỤNG THUỐC HƯỚNG THẦN NHƯ THẾ NÀO?

Tôi không chống lại việc sử dụng thuốc, miễn là chúng ta biết chúng ta đang làm gì và chỉ sử dụng chúng trong những trường hợp chúng có lợi nhiều hơn gây hại. Thuốc tâm thần có thể đôi khi có ích cho một vài bệnh nhân, đặc biệt là trong điều trị thời gian ngắn, trong những trường hợp cấp tính. Nhưng những nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực này dẫn tôi đến một kết luận rất không thoải mái:

Các công dân của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta loại bỏ toàn bộ thuốc hướng thần khỏi thị trường, bởi vì các bác sĩ không thể xử lý chúng. Một điều không thể tránh khỏi là sự có mặt của chúng gây hại nhiều hơn có lợi.

Trong những năm tới, các bác sĩ tâm thần vì thế nên làm mọi thứ họ có thể để điều trị ít nhất có thể, trong thời gian ngắn nhất có thể, hoặc không điều trị gì cả, bằng các thuốc hướng thần. Đối thoại mở dường như là một cách tiếp cận tốt và tâm lý trị liệu và tập thể dục có thể cũng có hiệu quả. Nhưng sẽ khó đạt được điều này chừng nào các nhà lãnh đạo trong tâm thần học quá mù quáng không thấy được sự thật rằng họ SẼ không nhận ra chuyên môn của họ đang trong khủng hoảng sâu sắc.

Về tác giả

Giáo sư Peter C. Gøtzsche, hiện nay đang là giám đốc Trung tâm Cochcrane Bắc Âu, tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học tự nhiên ngành sinh học và hóa học năm 1974 và bác sĩ năm 1984. Ông là một chuyên gia nội khoa; làm việc trong ngành công nghiệp thuốc năm 1975-83, và tại các bệnh viện ở Copenhagen năm 1984-85. Cùng với khoảng 80 người khác, ông đã giúp bắt đầu The Cochcrane Collaboration (một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, phi chính phủ hiện nay có hơn 37,000 cộng tác viên trên hơn 130 nước) năm 1993 với người sáng lập, Sir Iain Chalmers, và thiết lập Trung tâm Cochrane Bắc Âu cùng năm đó. Ông trở thành giáo sư Thiết kế và Phân Tích Nghiên cứu Lâm sàng (Clinical Research Design and Analysis) năm 2010 tại Đại học Copenhagen. Gøtzsche đã xuất bản hơn 70 bài báo khoa học trên “năm tờ báo y học hàng đầu” (BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine và New England Journal of Medicine) và các bài viết khoa học của ông được trích dẫn hơn 15,000 lần.

Bài viết của giáo sư Peter C. Gøtzsche được đăng trên trang website của David Healy, website về những nguy hiểm của việc dùng thuốc tâm thần. David Healy là giáo sư tâm thần học tại Đại học Bangor ở Anh, bác sĩ tâm thần, nhà tâm thần dược học, nhà khoa học và là tác giả.

Peter Gøtzsche:

“Ngày 9 tháng 1 năm 2014, tôi đã xuất bản bài viết “Tâm thần học đi lạc đường” trên một tờ báo lớn của Đan Mạch (Politiken), điều đã bắt đầu một cuộc tranh luận quan trọng về việc sử dụng và lạm dụng các thuốc tâm thần. Nhiều bài viết đăng theo, một vài viết bởi các bác sĩ tâm thần đồng ý với nhận xét của tôi. Trong hơn một tháng, không có ngày nào là không có thảo luận về những vấn đề này trên đài, TV hay trên báo chí, và cũng có những cuộc tranh luận tại các khoa tâm thần học. Nhiều người ở Na uy và Thụy điển cảm ơn tôi vì đã bắt đầu cuộc thảo luận, nói rằng không thể có những cuộc thảo luận công cộng như thế về tâm thần học tại đất nước họ, và tôi nhận được hàng trăm email từ các bệnh nhận xác nhận bằng những câu chuyện của chính họ rằng điều tôi đã viết trong bài viết của tôi là đúng.

Ba tháng trước đó, tôi đã có một bài giảng một tiếng về những vấn đề này bằng tiếng Đan Mạch, được quay phim và đăng trên Youtube với phụ đề Tiếng anh. Sau chỉ hai tuần, nó đã được xem bởi trên 10,000 người từ trên 100 nước.

Điều này cho tôi biết rằng tôi hẳn là đã động vào một vấn đề gì đó hết sức xác đáng để thảo luận. Do đó tôi đã dịch bài viết của tôi và David Healy đã upload nó lên website của ông ấy.”

“Thuốc chết người và Tội Phạm có tổ chức”

Cuốn sách “Thuốc chết người và Tội Phạm có tổ chức”(2013) của giáo sư Peter C Gøtzsche đã đoạt giải nhất trong hạng mục “Nền tảng của Y học” của giải thưởng sách thường niên năm 2014 của Hiệp hội Y học Anh.

Giáo sư Gøtzsche viết cuốn sách này để cánh báo mọi người về hai sự thật kinh khủng:

  1. Các thuốc kê đơn đứng thứ ba trong các nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong sau bệnh tim và ung thư
  2. Hành vi của Các Tập Đoàn Dược đáp ứng tiêu chuẩn tội phạm có tổ chức theo luật pháp Hoa Kỳ.

Trích từ lời mở đầu cuốn “Thuốc chết người và Tội phạm có tổ chức”

Lý do chính chúng ta dùng quá nhiều loại thuốc là các công ty thuốc không bán thuốc, họ bán những lời nói dối về thuốc. Đây là điều làm thuốc rất khác với bất kỳ thứ gì trong cuộc sống… Hầu như mọi thứ chúng ta biết về thuốc là điều các công ty lựa chọn để nói cho chúng ta và cho các bác sĩ của chúng ta… lý do bệnh nhân tin tưởng thuốc là họ suy ra từ sự tin tưởng họ có vào các bác sĩ đối với các loại thuốc họ kê đơn. Bệnh nhân không nhận ra rằng, mặc dù các bác sĩ của họ có thể biết rất nhiều về các căn bệnh và sinh lý học và tâm lý học của con người, họ biết rất, rất ít về các loại thuốc thứ không được bịa ra và trau chuốt một cách cẩn thận bởi ngành công nghiệp thuốc… Nếu bạn không nghĩ hệ thống này đang mất kiểm soát, vậy thì làm ơn gửi email cho tôi và giải thích tại sao các loại thuốc này đứng thứ ba trong các nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong… Nếu một đại dịch gây chết người khủng khiếp như vậy gây ra bởi một loại vi khuẩn hay virus mới, hay thậm chỉ bằng một phầm trăm của nó, chúng ta lẽ ra đã làm mọi thứ có thể để kiểm soát nó.”

Advertisements

3 thoughts on “TÂM THẦN HỌC ĐI LẠC ĐƯỜNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s